HONG BUỒN
Thẫn thờ nhặt nắng chiêm bao
hong khô ánh mắt thuở nào em mơ
nỗi buồn thả xuống bơ vơ
niềm vui mọc cánh lên bờ mây xanh
Chuông chùa mấy đận cầm canh
chong chong mắt nhớ mong manh chờ người
câu yêu dở khóc dở cười
nhặt trăng đúc nhẫn vàng mười dâng em
Nỗi buồn cũ giở ra xem
càng mong nhớ lại càng thêm dỗi hờn
thinh không ai rớt tiếng đờn
từ trong sâu thẳm chập chờn gió mưa
Bây giờ cải đã thành dưa
tình mơ hong nắng mà chưa ấm nồng
tương tư cưới nhớ làm chồng
cô đơn chôn dưới cánh đồng mồ côi