HỒNG ĐÀO
Bà lấy ních nêm HỒNG ĐÀO
Lên fây tán dóc chết bao nhiêu thằng
Bọn chúng tưởng bà còn rằng
Tưởng bà còn trẻ bóng hằng còn tơ
Tưởng bà gái trẻ lơ mơ
Tưởng bà mười tám bi giờ còn tên
Ngày nào thơ phú cũng khen
HỒNG ĐÀO em thiệt như men rượu tình
Em như một đóa hoa xinh
Ngày đêm ao ước chúng mình thành đôi
Em là một bóng hoa khôi
Nụ cười rạng rỡ đôi môi thắm hồng
Ao ước anh được làm chồng
Chúng mình hai đứa đèn lồng lên duyên
Ước như cùng bến với thuyền
Mong rằng sẽ được kết kết duyên tương phùng......
..Ối giời mấy thằng oắt khùng
Lên fây lả lướt lung tung không à
Bà giờ già xấu như ma
Tình yêu từ thủa ông cha chúng mày
Bà đây không phải tàu bay
Chúng mày chưa lái đã say lộn nhào
Bọn bay cứ tưởng Hồng Đào
Gái còn tơ trẻ cứ nhao ầm ầm
Chót rồi bà cũng nói thầm
Sáu mươi năm trước như mầm chồi tơ
Nói thật bà cũng ước mơ
Gặp chàng bảy chín bây giờ còn xoan
Ước được như phượng với loan
Chúng bay đồng ý thì hoan hô nào
Tái bút thôi bà xin chào
Bao giờ rảnh rỗi lại vào fây nha.!!!!