HONG SỢI TƠ TRỜI

Bây giờ tháng mấy biết không? Hè kia lơ đãng qua sông mất rồi Để mặc thu gió lên ngôi Lá vàng sắp _ ngửa nổi trôi giữa dòng. Mùa này tháng mấy biết không? Mưa về vội vã, bớt hồng nụ hoa Lá buồn lặng lẽ phôi pha Rơi vèo chạm đất người qua hững hờ. Tháng mấy rồi _ mà bài thơ Cả khung trời vẽ bóng mờ trần gian Chúng mình ngồi đó luận bàn Sẻ chia tư tưởng mộng vàng có nhau. Trầu xanh kia đã úa màu Trái cau cũng thấm khổ đau trần đời Tháng mấy rồi! Hởi người ơi Bận hong nổi nhớ quên rồi thời gian.
Tác giả: TRẦN LỆ KHASố bài thơ: [17]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NẾU BIẾT VỌNG TƯỞNG GÂY ĐAU KHỔ

DỪNG LẠI TẤT CẢ LÌA TỬ SANH. Tánh Phật vốn sẵn tự bao giờ. Luôn thanh tịnh không buồn không vui. Không hờn, không giận, ... [Đọc thêm...]

TÌM MẸ GIỮA DÒNG ĐỜI

Không ám chỉ và miệt thị. Cha con sống kiếp bụi trần. Đói cơm, rách áo tảo tần sớm khuya. Con bế ngửa, mẹ bỏ đi. Cha ... [Đọc thêm...]

MỘT THOÁNG LUYẾN TÌNH

ThơHồn Thơ Phạm Tuyến. Nhè nhẹ gió thoảng qua song. Mặt hồ yên lặng xa mờ. Thời gian phủ nhạt bóng ai. Trải vạn thơ dài ... [Đọc thêm...]

NẾU ANH MẤT

Nếu anh mất em là người không khóc. Tuy là em từng kết tóc se duyên. Vì dù sao cũng phận gái thuyền quyên. Em không thể ... [Đọc thêm...]

VẪN CÒN ĐÂY

Vẫn còn đây con đò xưa bến cũ. Chỉ có tình mình hai nửa chia phôi. Anh trở về đây em đã đi rồi. Vẫn còn đây mối tình ... [Đọc thêm...]

ĐÊM CÔ ĐƠN

Thơ Nguyễn Quang Long. Nghe tiếng gió như lời than thở. Trách đôi mình gặp gỡ làm chi. Giờ đây trước cảnh phân kì. ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG CÔ ĐƠN

Đêm khuya về xao xác gió bay. Hình như báo hiệu mùa này mùa đông. Có nghe lửa ấm trong lòng. Cửa tôi vẫn mở chờ mong em ... [Đọc thêm...]

SAU CƠN MƯA

Cơn mưa rớt xuống lạnh lùng. Trong lòng anh muốn tương phùng bên em. Em mặc chiếc áo màu kem. Nhẹ nhàng huyền dịu hơi ... [Đọc thêm...]