HUẾ BUỒN MÙA HOA DẠI
Răng anh đi mô chừ ta xa ngái.
Cho Huế buồn mùa hoa dại rụng bông.
Dòng Hương lững lờ nước chảy mênh mông.
Áo dài tím em má hồng phai nhạt.
Về nhé anh lên đò nghe em hát.
Điệu nam bằng ôi dào dạt nhớ thương.
Bên ni bờ nhìn bên nớ vấn vương.
Anh sẽ mê câu nghê thường xứ Huế.
Nón lá nghiêng che nụ cười thương thế.
Qua Tràng Tiền anh nhớ ghé Văn Lâu.
Bên ly cà phê ta ngắm đèn màu.
Hắt bóng xuống dòng sông sâu lấp loáng.
Hương Giang chung tình qua bao ngày tháng.
Chờ anh về ngắm bảng lảng mây bay.
Mưa giăng giăng tay nắm lấy bàn tay.
Chiều cố đô tim dâng đầy nỗi nhớ.
Anh không về cho tình ta dang dở.
Con đò buồn nằm bến lở cô đơn.
Vẫn đợi anh cho nỗi nhớ dài hơn.
Về nghe anh em không hờn không trách.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 21032017