HUẾ BUỒN
Huế trăm năm vẫn đượm buồn
Gác son lầu ngọc vô thường dấu chân
Đôi bờ tượng đá bần thần
Sân chầu không có phi tần ghé chơi
Hồi chuông Thiên Mụ chơi vơi
Lối mòn ủ dột bên trời nắng mưa
Thanh âm nhã nhạc dư thừa
Khi người còn mãi sớm trưa với tình
Dây thương dây nhớ chùng chình
Huế từ anh một bóng hình treo nghiêng
Câu thơ cất một niềm riêng
Mỏi mòn đi giữa hai miền xa xăm
Vẫn mơ một ánh trăng rằm
Để em giắt lược cài trâm hẹn thề
Rêu phong lối cũ ta về
Mà nghe Huế mộng bên lề nhân gian.
4.6.18 Châu Uyển Nhi