HUẾ MÙ SƯƠNG
Mần răng mà sao lạnh rứa Huế ơi
Từng cơn gió làm rối bời tâm khảm
Chùa Thiên mụ chuông ngân trời trải xám
Để lòng O vương ảm đạm thêm sầu
Nước Trường Tiền ai khéo tạo dòng sâu
O đứng đợi trên nhịp cầu nón ngã
Trông dạ nhớ mong người thương đến lạ
Núi Ngự cao dường che cả lối về
Có chi hè chốn phố thị mải mê
Đời hối hả cuốn câu thể xa mãi
Giọng ai hát từ sông Hương vọng lại
Huế mù sương thầm tê tái tim này.
Thơ Phuong Chau 11122018 (22h13)