HUẾ SANG ĐÔNG
Anh về thăm huế một lần đi
Vẻ đẹp hoang sơ đến diệu kì
Xao xuyến bàn chân tìm lối cỏ
Bồi hồi du khách lặng hồn thi
Huế đã sang đông rừng úa đỏ
Sương còn đọng hạt bóng lung linh
Đường chia đôi nẻo thênh thang quá
Biết rẽ về mô rợt chút tình
Anh có khi nào nhớ Huế thơ
Đồi thông Vọng Cảnh dáng ai chờ
Chuông chùa Thiên Mụ ngân nga tiếng
Sóng nhạc Nam Bình quấn quít tơ
Dòng hương ngược lái lên thôn Nguyệt
Ngọt thắm vườn dâu trái mọng nhành
Cuối bận thu rồi hoa bưởi trắng
Thơm hoài mái tóc thuở còn xanh
Kinh thành Đại Nội mời anh đến
Áo lụa chiều ni tím quá chừng
Tiếng dạ nao lòng bao lữ khách
Môi cười chạnh sóng mấy trùng dương
Huế ơi thương mấy nhịp Trường Tiền
Em dạo qua cầu nón lá nghiêng
Mắt đợi xa xăm về chốn ấy
Dáng hoa bỡ ngỡ ánh nai hiền
Huế ơi xa lắm vẫn về thăm
Huế đẹp làm ai mãi nhớ thầm
Còn thương xin hãy dành cho huế
Để luyến lưu hoài trọn tháng năm.
Ảnh : mãn đình Hồng