HƯƠNG TÌNH MUỘN
Trời xui khiến cho mình chung vách.
Tôi với nàng - trong xóm nhỏ ngoại ô.
Chiều lơ đãng.. tôi ôm chồng giáo án
Bên ấy ngồi.. cho ngọn gió vu vơ..
Đã bao chiều. Tôi nhìn sang hàng xóm.
Tuổi ba mươi.. quên vụng dại một thời.
Em thì vẫn vô tư hoài như thế.
Biết bao giờ.. em hiểu thấu lòng tôi.
Lá rau xanh.. non như thời con gái.
Khúc già nua..em dấu nhẹm đâu rồi.
Bên khung cửa.. tôi bao lần bôi xóa.
Vẽ chân tình.. ao ước một mình thôi.
Chiều nay hỏi... mưa có về bên ấy.
Mẹ già tôi... vẫn giục chuyện gia đình
Chờ lát nữa.. tôi sẽ nhờ cơn gió..
Muốn trao nàng một trang giấy mong manh.
Hàng xóm ơi.. em đánh thức trong tôi
Bằng những hớ hênh thời con gái..
Cho tôi sống trong một thời vụng dại.
Cứ ngẩn ngơ.. như kẻ vô hồn..
Hàng xóm ơi.. tôi hỏi có được không
Rằng sớm mai..Mẹ sẽ sang đấy nhé.
Tôi sẽ chẳng gọi em là cô bé.
Và cuối năm.. ta sẽ gửi thiệp hồng.