HƯƠNG TÌNH
Một chút hương xưa đọng cõi lòng
Chiều nay nắng đẹp lấy ra hong
Sợ trời nổi gió bay đi mất
Để chẳng còn nồng, ủ mấy đông
Ngày ấy em tôi tuổi cập kề
Má hồng hồng quá lắm người mê
Gặp tôi, em phớt lờ xa lạ
Chẳng hỏi han gì, chẳng ngó nghê
Tôi vẫn dửng dưng tháng lại ngày
Tơ tình chợt đến có nào hay
Một chiều tôi đã làm em giận
Ướt cả hồn tôi giọt lệ đầy
Con gái thích khen đủ mọi điều
Nhiều người ngon ngọt hóa ra kiêu
Còn tôi chả một lời đường mật
Ô thế mà mình lại được yêu
Sưởi ấm cho nhau ngọn lửa tình
Má càng thêm thắm, mắt thêm xinh
Môi em là cả vườn xuân nở
Cảnh bướm say hoa lắm tự tình
Ấy thế mà đời lắm nổi trôi
Bão giông ập đến cướp em tôi
Rượu vui nồng lắm, hồn tôi lạnh
Chẳng đến mừng chi, xót lắm rồi
Từ đó lãng du trãi dặm đường
Ngày xưa kỷ niệm gởi gió sương
Hương tình sót chút tôi gói lại
Thi thoảng giở ra vẫn đượm hương.