HƯƠNG XƯA
Đến cuối cùng thì anh cũng ra đi
Bỏ mặc em cùng mùa đông ở lại
Gió đã cuốn cuộc tình trôi xa mãi
Chút hương xưa tan thành khói sương rồi
Đến cuối cùng chỉ còn quá khứ thôi
Chỉ còn lại hồi ức đầy vị đắng
Giọt nước mắt chạm vào môi mằn mặn
Em khóc cho mình và khóc cả cho anh
Đến cuối cùng thì những chiếc lá xanh
Cũng héo úa và rụng rơi lả tả
Con đường cũ bỗng dưng chia hai ngả
Lời hẹn thề đành đem trả thời gian
Đến cuối cùng mọi thứ cũng vỡ tan
Và duyên nợ cũng dở dang , kết thúc
Trên hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc
Lại thêm một lần em té ngã thật đau.....
Nguyễn Ngọc Thùy Lam _ 29112018