HƯƠNG XƯA
(Nhất,tam,ngũ thủ xuyên tâm khoán.Tứ sinh ngũ khổ)
NGƯỜI mong NGƯỜI đợi NGƯỜI chờ
ĐI rồi VỀ lại XƯA mờ con tim
BỎ vào THĂM khoảng LẶNG im
LẠI thương LẠI nhớ LẼ tìm nơi đâu
HƯƠNG xưa CỐ níu BÓNG câu
TÌNH phai HƯƠNG nhạt HÌNH châu lệ đài
TỪ duyên TỪ nợ TỪ ai
TRONG tâm TRONG dạ NAY hai đoạn đường
QUÊN miền SÂU đậm TA vương
LÃNG trôi THẲM vực LẠI dường phù vân
THẤY mây VẤN gọi MỘT lần
MÌNH trăng VƯƠNG luyến MÌNH vân hững hờ
CÒN đâu TƠ nguyệt TA chờ
THƯƠNG nhau TÌNH lỡ THÔI mờ nụ xinh
NGƯỜI ĐI BỎ LẠI HƯƠNG TÌNH
TỪ TRONG QUÊN LÃNG THẤY MÌNH CÒN THƯƠNG
NGƯỜI VỀ THĂM LẠI CỐ HƯƠNG
TỪ TRONG SÂU THẲM VẤN VƯƠNG TƠ TÌNH
NGƯỜI XƯA LẶNG LẼ BÓNG HÌNH
TỪ NAY TA LẠI MỘT MÌNH TA THÔI