HƯƠNG YÊU NGÀY CŨ
Phút giao mùa gió se lạnh heo may
Đêm cô lẻ thương vai gầy lặng lẽ
Hạt sương rớt trên lá cành ru nhẹ
Mơ chân ai bước khe khẽ bên mình
Lời hẹn nào dưới trăng sáng lung linh
Mãi thổn thức lòng mình như muốn hỏi
Yêu thương xưa mà người đã từng nói
Sao để nhau phải chờ đợi mỏi mòn
Em dại khờ níu chặt mối tình son
Mặc tháng năm chẳng còn thanh xuân nữa
Ôm vô vọng chút hoài mong tựa cửa
Người nào hay tim một nửa chết rồi.
Đông lại về tình cũ đã phai phôi
Em chẳng còn ngồi nơi đây ngóng đợi
Những nhớ nhung giờ đã xa tầm với
Em yên bình cùng gợi thoáng hương yêu...!!!