HUYNHHƯƠNG
NĂM ĐIỀU TRĂN TRỞ
(1) Quá già để làm lại
Đâu cần phải sống chung
Yêu thương giữ mộng tơ cùng
Cuộc đời chỉ vậy..nhớ nhung đủ rồi.
(2) Làm gì ôi.!để sống
Giữa hang động nhân sinh
Trớ trêu xích buộc chúng mình
Kiếp nghèo gánh nổi điêu linh nát nhừ
(3) Lều định cư chưa có
Thân vẫn trọ trời mây
Giấc mơ hạnh phúc sao đầy
Sức tàn chưa đủ dựng xây chốn về.
(4) Tiếng đời chê bai oán
Dòng tộc đoạn nghĩa ân
Làm sao chịu cảnh bất cần
Giết hồn dan díu..phải phân rõ ràng.
(5) Nếu tình sang ngang đổi
Thêm nặng tội trần ai
Chẳng gì vĩnh cửu vẹn hài
Vỡ đầu suy nghĩ..chẳng ai hiểu lòng.
(12345) Trôi giữa dòng duyên số
Đem đắp mộ niềm riêng
Đành thôi chấp nhận ưu phiền
Lệ nhòa canh cánh đảo điên kiếp người.