HUYNHHƯƠNG
Đêm rớt xuống, vũng lầy..tim cô độc
Mảnh trăng nghiêng, vỡ nửa góc tâm hồn
Chiếc lá rụng, chạm miền yêu khô khốc
Tiếng thét gào, tức tưởi..nghẹn lời chôn.
Gió nức nở, rít từng cơn buốt lạnh
Vì sao rơi, xuống mộ địa ân tình
Dấu chân lạc, vùng hoang vu tắt ánh
Cạn cốc sầu, giành giật..cuộc trường sinh.
Đốt kí ức, run thân nghèo nhòa lệ
Bẻ tương lai, nhóm bếp..lấy tro tàn
Lòng khuyết tật, nhúng mình vào dâu bể
Áp lực đầy, suy nghĩ loạn cuồng đan.
Rót cho hết những não nề số phận
Thả tay buông, bất hạnh khát khao đời
Tâm trí mụ đảo điên buồn chiếm lấn
Kẻ sống thừa, dạ rách nát tả tơi.