HUYNHHƯƠNG
Cắn môi nhẹ, hồn thu..nhăn nheo khóc
Xuân lỡ thì, tiếc nuối..dại khờ yêu
Hồn xơ xác, trinh nguyên..đau châm chọc
Mây ngừng trôi, tím ngắt..núi non chiều.
Tay khẽ chạm, lá vàng..hanh hao vỡ
Cơn gió ùa, xào xạc..nẻo trầm luân
Tia nắng cuối, rụng rơi..đêm dài sợ
Chờ đợi bao, năm tháng..đã tứ tuần.
Thân mòn mỏi, lệ nồng..căng huyết mạch
Tim nghẹn ngào, tức tưởi..chẳng thành câu
Người chôn mộ, ân tình..ly biệt cách
Còn riêng ta, gánh nặng..cuộc nợ sầu.
Ếch nhái gọi, canh tàn..vương mặn đắng
Đêm giày vò, kí ức..vỡ vụn thương
Câu hẹn ước như ánh đèn tắt lặng
Lòng hoang mang, tự vẫn..hỡi.!đoạn trường.