KHẮC KHOẢI NỖI NHỚ THƯƠNG
Thơ Nguyễn Thành - Hàn Đông Phong
Anh ở nơi trời đầy nắng và gió
Thương cho em nơi đó có ấm êm
Hay lại nghe buồn rớt ở bên thềm
Để mỗi đêm lòng này thêm khắc khoải.
Trong tim anh bao năm còn giữ mãi
Những kỉ niệm mình từng trải bên nhau
Tuy không được đầy đủ hết sắc màu
Nhưng anh vẫn nguyện cầu em hạnh phúc.
Nơi xứ xa chắc rằng cũng có lúc
Thấy cô đơn và nhớ khúc sông quê
Rồi có khi chợt nhớ lại lời thề
Ta từng trao xưa quê nhà xa lắm.
Nhưng tiếc rằng tình mình chưa kịp thắm
Em đã buông chẳng còn nắm tay anh
Để duyên ta như lá phải xa cành
Kể từ đó chúng mình thành quá khứ...!!!