KHI NGƯỜI THẦY QUỲ GỐI
Họa thơ Mai Thành Bùi
Đọc bài thơ mà lòng thấy xót đau
Thương đồng nghiệp bị nát nhàu nhân phẩm
Vì cớ sao bị thói đời vùi dập
Lẽ phải ơi ngươi đang nấp nơi nào
Còn nghề nào cao quý như thế không
Sao bất công quay lưng nhìn cô giáo
Mong trò ngoan giữ gìn trọng đạo
Mà sao nay ước nguyện bỗng hão huyền
Bố mẹ trò kia xưa cũng từng đi học
Sao nỡ quên ơn khó nhọc thầy cô
Dìu dắt cho nên mới đạt cơ đồ
Nay ơn nghĩa đã xô về biển cả
Thời đại kim tiền đánh rơi đạo đức
Câu uống nước nhớ nguồn nay bỗng thấy xa xôi
Thôi nín đi đồng nghiệp của tôi ơi
Nghành giáo dục đang cùng em thổn thức
Sẽ không cô đơn dù chỉ là một phút
Động viên mình bước tiếp đoạn tương lai
Cuộc sống kia vẫn cứ mãi còn dài
Hãy hy vọng một ngày mai tươi sáng.