KHI NGƯỜI YÊU LÀ HÓTGƠ
Anh không rảnh, anh nói anh không rảnh!
Sao em ngồi canh cổng mấy hôm nay???
Duyên tình nhấc bổng đôi tay.
Vậy mà sáng sớm thứ hai đi làm...
Anh không rảnh, anh nói anh không rảnh...
Sao Cô còn ép Ảnh thức hàng đêm.
Chưa gì tờ sáng lim dim.
Rủ anh xây dựng kiếm tìm hư vô!
Anh không rảnh, anh nói anh không rảnh.
Thôi vậy mời kẻ lạ cắn kim cô!
Thôi đừng bậy bạ nhá Cô!
Tuy tôi không rảnh đừng dành riêng ai.
Anh đang rảnh...Ai bảo anh không rảnh!?
Cả cuộc đời chóng vánh chuốt cơn say.
Em đừng ôm ấp một ai.
Cả đời anh sẽ khổ sai thân gầy...