KHI TA CHO THUÊ ĐẤT
thơ : Phạm Thái
Bạn nghĩ gì..về tổ quốc hôm nay
Đất ông cha..có giặc cày giặc xéo
Tiếng xì xồ..chợt vang lên khắp nẻo
Bán đất rồi..ta có béo được không
Ba đặc khu..ta được lợi mấy đồng
Dân lầm khổ..nghĩ bất công uất ức
Cố kêu lên..người ghế cao quyền chức
Hãy tỉnh đòn..mà đánh thức lương tri
Chín chín năm..ta thu lợi được gì
Hay siết chặt..chúng trị vì từng bước
Bốn nghìn năm..cha ông ta dựng nước
Để bây giờ..họ thuê được là toi
Những tài nguyên..dần dần chúng sẽ moi
Những biến động..chúng châm ngòi bùng nổ
Rồi tàu khựa..chúng sinh con vô số
Cấm dân mình..trên lãnh thổ của ta
Đất thuê rồi..chúng tự ý vào ra
Từ ba điểm..chúng ùa ra các đảo
Chúng ngang nhiên..hoành hành và kiêu ngạo
Làm khí tài..sản xuất pháo chiến tranh
Làm sòng bạc..nuôi cả lũ lưu manh
Bắt đàn bà..dựng lầu xanh buôn điếm
Rồi ngấm ngầm..chúng từ từ độc chiếm
Chuyện chẳng đùa..chẳng phù phiếm được đâu
Ba điểm chốt..chúng chặn đủ ba đầu
Quân ta yếu..biết dựa đâu mà chống
Giữa đất liền..rồi ngoài khơi biển động
Chúng bóp dần..rồi khống chế luôn ta
Từ bây giờ..ta tỉnh dậy lo xa
Không cho chúng..thuê đất là thượng sách
Chúng thuê rồi..chắc sau này hết cách
Chẳng còn gì..mà quét sạch giặc kia
Đất lại ngăn..miền nam Bắc phân chia
Rồi nhiễu loạn..phái bang kìa nổi dậy
Cả nước ta..bị tan ra từ đấy
Bạn có lường..có nhìn thấy hay không.