KHI VẮNG EM
Chỉ cách vài hôm nàng vắng mặt
Hoài vương mấy nhịp nỗi đau đời
Tinh thần ngã dúi buồn non thẳm
Cánh nhạn mê dò khắp biển khơi
Chán bởi sao khuya nào sáng loé
Sầu do nhuỵ héo chẳng tươi ngời
Yêu nhiều ngẫm biết đầy hy vọng
Vẫn nhắn trăng vàng khéo để rơi.!
ANH HÃY YÊN LÒNG
Hoài luôn thắc thỏm từng câu chữ
Vẫn mãi chênh chao mỗi cảnh đời
Dỗ phận an nhiên đừng chấp niệm
Neo lòng tĩnh tại chẳng phiền khơi
Hôm ngơ ngẩn nín tâm còn quạnh
Buổi khẽ khàng vương lửa đã ngời
Thấm thoắt ngày qua càng thấu tỏ
Duyên mình thắm đượm lẽ nào rơi?