KHỔ VÌ BỒ
Em ơi anh sợ lắm rồi
Phóng nhanh chút nữa không toi mạng già
Vợ anh túm được đòn ra
Quyền anh bình định chắc là tan thây
Hoài ơi sao bẩu vợ gầy?
Hom hem ốm yếu chia tay lâu rồi
Bao năm sống cảnh đơn côi
Mê em đeo đuổi để rồi em thương
Khổ lắm tới nước cùng đường
Em còn khiển trách ẩm ương làm gì
Đòn gánh bà ấy mà phi
Thêm côn ba khúc trúng thì gãy chân
Nhìn anh tâm trạng thất thần
Em đây lại tiếc tuổi xuân yêu nhầm
Mặt anh giờ tựa cái mâm
Còn đâu dũng khí tè dầm hay chưa?
Này em đừng có nói bừa
Đàn ông ai chẳng thích cưa gái khờ
Ai bẩu phụ nữ ngây thơ
Dễ tin vương phải tơ vò rối ren
Tại anh quen nết thòm thèm
Nên làm liên lụy đến em oan nè
Chỉ vì tưởng thật nên nghe
Chứ biết có vợ đuổi về chẳng mơ
Đã bẩu đừng mắng nữa mà
Tìm nơi ẩn nấp thoát ta hãy bàn
Thôi thì em cố cưu mang
Qua cơn hoạn nạn mình hoàn lương nha
Hoài ơi giờ cứ về nhà
Xin vợ tha thứ may ra yên bình
Từ giờ thấy gái đẹp xinh
Cấm theo cấm tán tỏ tình lăng nhăng
Đi mau đừng nói nhùng nhằng
Cứ dừng đỗ mãi hồn thăng đây này
Sợ run bấu chặt hai tay
Phóng nhanh anh sắp tè này huhu...
Thơ hài vui ai không thích đừng xem khỏi bình luận khó nghe nhé!
Hà Nội 1152019
Lương Thanh Xuân