KHOẢNG LẶNG
Sau những ồn ào lòng lại lắng trầm tư
Bỏ mặc những lá hoa và nắng vàng mê mải
Hồn bỗng chốc thấy chơi vơi hoang hoải
Kỷ niệm buồn theo gió lại về đây
Trời xuân xanh lãng đãng những áng mây
Gió se sắt thổi tung miền dĩ vãng
Lẻ loi cô đơn trong nắng chiều chạng vạng
Đuổi theo con chuồn chuồn mang nặng những ưu tư
Chiến tranh qua đi nhưng nỗi buồn vẫn nẫu nhừ
Trời trở gió thổi cánh hoa nhầu tan tác
Lá đập cành rung từng hồi xào xạc
Tuổi thơ nào tê buốt bởi chiến tranh
Tìm khoảng lặng trong ồn ĩ mong manh
Trời rực nắng sưởi nỗi lòng tê tái
Trong thinh không nhạc xuân vui mê mải
Hồn lại ngập tràn những hoa trái ngát hương
Sống ở trên đời không thể thiếu yêu thương...