KHOẢNG LẶNG
Mộng chiều trên tấm đệm thơ ,
Vàng bay theo bước chân đưa thu tàn ?
Cuối trời mây núi miên man,
Đâu là nước cũ,xóm làng thân thương,
Liễu đồi thả tóc buông sương,
Hiu hiu gió tạt con đường cỏ may,
Tình thu thơ rót chưa đầy,
Nghẹn ngào nghe lặng...phút giây nhớ nhà!
Nỗi niềm chợt nhắc trong ta...,
Cố hương còn đó-ai là cố nhân ?
Tình quê nét cũ in ngần ,
Người quê theo gót đi dần cõi xa...’
Mỗi lần về đất mẹ cha ,
Có nhiều KHOẢNG LẶNG...cho ta bùi ngùi ?!
Randolph USA 1-3-19.