KHOẢNG LẶNG
Kiệt sức rồi với cuộc sống bon chen
Chỉ muốn được bình yên nơi tâm thực
Bỏ sau lưng những tính toan lừa lọc
Muốn thu mình sống lặng lẽ riêng ta
Chẳng còn mong mộng phú quý vinh hoa
Danh vọng kia cũng chỉ là ảo mộng
Chỉ muốn được tung tăng nơi trời rộng
Sống an yên dung dị đến tầm thương
Chẳng còn ham chạy theo giấc uyên ương
Yêu say đắm bến bờ vui xa thẳm
Đã một lần nỗi đau còn đeo đẳng
Chuyện duyên tình hạnh phúc quá mông lung
Kiếp phong trần không có chốn dung thân
Chỉ muốn được chút yên bình tự tại
Một cuộc đời không phải dài mãi mãi
Mệt mỏi rồi muốn dừng lại nghĩ ngơi
Ngày hôm nay tôi không thể mỉm cười
Nên sẽ khóc như thú vui thường nhật
Ngày hôm nay lệ vương nơi khóe mắt
Gạt đi rồi mai bước tiếp người ơi
(Người Viết Thơ Đau)