KHOẢNG LẶNG
Dừng bước nhìn lại tháng năm phiêu bạt
Mải miết kiếm tìm mộng ảo huy hoàng
Chẳng được gì ngoài đổ nát tan hoang
Trái tim tật nguyền mang đầy thương tích
Còn bao niềm đau chôn dấu trong mình
Vụn vỡ niềm tin bóng hình xa nhau
Ẩn sâu trong mắt là những tủi sầu
Ánh nhìn vô cảm còn đâu nụ cười
Nửa đời hoang phế rêu phong kín rồi
Con đường yêu xưa chia đôi lối về
Ngược hướng dòng đời trong cuộc dâu bể
Bao năm chưa thoát cơn mê mộng đời
Vẫn còn tất bật hối hả ngược xuôi
Cuốn vào vòng xoáy rối tựa bòng bong
Chưa thấy lối ra đường tới bến mộng
Rối rắm trong lòng chất chồng muộn phiền
Chưa biết nơi đâu bến đỗ bình yên
Neo đậu thuyền đời tránh lúc bão giông
Ai sẽ là người tựa cửa ngóng trông
Mong ta về những khi đời mỏi mệt
Mờ mịt rối ren chưa thấy gì hết
Ngày về bên mẹ chưa biết khi nào
Vẫn còn lênh đênh đời mãi lao đao
Biết đến bao giờ mới được bình yên