KHOẢNG LỆ ĐÊM KHUYA
Khoảng trống tâm mình lệ đã vương
Hoa bay lá đổ ngập con đường
Cùng trao tiếng gọi ngàn câu mến
Lỡ để nơi buồn một vết thương
Mấy chút trong lòng tan giấc mộng
Bao lần cõi vận rẽ làn hương
Nay về rớt cảnh đau mang vệt
Bước oải đêm khuya giữa đoạn trường.
Bước oải đêm khuya giữa nẻo qua
Cô đơn lá cũng khẽ la đà
Chân đi dạo ghém sầu nơi bóng
Gió thoảng theo cùng lệ phía ta
Cái hận đời duyên bao trải lối
Phần đau phận kiếp mấy giăng nhà
Mong sao chén rượu ngàn cay đắng
Uống trọn cho tình gửi chữ xa.