KHOẢNG TRỜI YÊU

Thơ: Vương Thu Thủy Cung đàn réo rắc ngỡ lời yêu Gió thoảng lòng đau mỗi buổi chiều Ngóng đợi anh về trong lặng lẽ Canh dài gối lẻ giữa hoang liêu Còn đâu vóc ngọc sắc hương Kiều Thảng thốt nghe đồng vọng tiếng tiêu Mắt đỏ rèm mi viền sợi nhớ Người gieo ước hẹn biết bao điều Trăng cười chiếu rạng dáng phù điêu Bất chợt môi thơm đẹp mỹ miều Sáng cảnh sum vầy nơi gác nhỏ Tim hồng thắm đượm khoảng trời yêu!
Tác giả: VƯƠNG THU THỦYSố bài thơ: [19]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NAM NHÂN KẾ

Xưa Triệu Đà dùng nam nhân kế. Khiến Mỵ Châu đáy bể trầm mình. Lòng người nghĩ lại mà kinh. Nam nhân kế,bùa mê thuốc ... [Đọc thêm...]

ĐÔI MÌNH YÊU THƯƠNG

Hoàng hôn về Nhuộm tím. Lối nhỏ đếm chân qua. Em trông đàn bướm la cà. Hoa cười hớn hở mượt mà cánh xinh. Vương nồng ... [Đọc thêm...]

LỜI HỨA SUÔNG

Khi tôi về điện đường còn chớp tắt. Nghĩa là rất khuya trên bãi biển này. Chỉ có đốm sáng kéo dài thành vạt. Của con ... [Đọc thêm...]

EM YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO XA

Đêm khắc khoải nỗi lòng yêu sâu lắng. Anh lại đi mang nặng trọng trách vai. Em đã không giã biệt kịp chân ... [Đọc thêm...]

MẸ PHẠT

Hài vui ảnh st. Bà ơimau trở về nhà. Tận mắt chứng kiến quân ta thua rồi. Bắt QUỲ đầu gối XƯNG RỒI rất to. Phen này mẹ ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU CỦA EM

Chúng mình yêu nhau chẳng giống người ta. Vì khoảng cách địa hình xa xôi quá. Anh ở đây còn em phương trời lạ,. Em biết ... [Đọc thêm...]

ĐÊM DÀI KHÁT YÊU

Ai gieo thương nhớ thật nhiều. Để ta đau khổ bao điều ai ơi. AI sui con nhện giăng mùng ?. THẬT mà như sống trong mơ. ... [Đọc thêm...]

VỀ HÀ NỘI

Ta về Hà Nội nơi phố cổ. Mặt hồ Gươm Sóng vỗ mênh mông. Chiều đông le lói nắng hồng. Về thăm Hà Nội mùa đông lạnh lùng. ... [Đọc thêm...]