KHÓC BẠN
Tao với mày hai thằng đắp chung chăn.
Chia viên thuốc khi đứa kia sốt rét
Chẳng biết sao chiến tranh luôn khốc liệt.
Chia đôi tao, mày hai đứa hai nơi.
Thương mày nhiều, thương lăm, lắm bạn ơi !
Nhớ ngày giỗ nén hương buồn khóc bạn.
Nhớ những khi hai đứa cùng hoạn nạn
Miếng lương khô chia nửa để ấ m lòng.
Mày là vậy... vốc nước suối là xong
Khà... một tiếng nhăn răng cười.... thích chí.
Chỉ lính thôi mày nhỉ ?
Lúc đói lòng chỉ có lính... thương nhau.
Nên vết đau này mãi, mãi hằn sâu
Như nhát cứa rỉ máu tim cha, mẹ
Như vết bầm không thể nào chia sẻ...
Nén hương buồn giành cho bạn, bạn ơi !
Nơi thẳm sâu xin mày chớ ngậm ngùi
Bởi khi sống mình đã làm hết thảy
Cho Dân tộc mình cho đất nước nở hoa.
Suối ngàn reo ru ngân khúc hoan ca.
Anh vẫn sống, sống ngàn năm BẤT DIỆT.
Nhớ người bạn đã Hi sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
Hoài Thanh 12 017.