KHÓC CHO TÔI
Nước mắt rơi cho vơi bớt nỗi nhọc nhằn.
Đời tôi sao chẳng thắng nổi những khó khăn.
Quanh năm mẫn cán không ngại việc.
Từ chối hoa hồng, sống thẳng băng.
Cuối năm lương bổng nhìn phát khóc.
Công việc theo nhau cứ chất chồng.
Ngẫm lại thấy mình sao quá dại.
Ôm đồm công việc, bổng lộc không.
Thời buổi thị trường, kim tiền hoá.
Thanh liêm chính trực hoá ra ngông.
Tôi ơi nín đi đừng khóc nữa.
Đờii chẳng bao giờ hết bất công.