KHÓC ĐỂ QUÊN
Em cười buồn mếu máo cố quên anh
Mộng ước không thành nhớ anh thêm tủi
Men say ái tình làm sao quên nổi !
Lệ tràn mi để đánh đổi bình yên
Muốn quên anh em đã khóc triền miên
Nước mắt cuốn trôi nỗi niềm nhung nhớ
Nước mắt xoa diệu con tim lầm lỡ
Càng cố quên ,càng nức nở khóc vùi
Mắt sưng vù nhưng cảm thấy hơi nguôi
Em đã thấy bớt ngậm ngùi đau khổ
Từ bây giờ con tim thôi thương nhớ
Hình bóng anh vừa phủ lớp bụi mờ
Chuyện tình mình em viết thành bài thơ
Bài thơ tựa đề “tình khờ non dại”
Thời chưa yêu đã quay đầu trở lại
Gái độc thân nhưng từng trải tình yêu
Chuyện tình mình bắt đầu phủ rong rêu
Em cười buồn,đã từng yêu từng khóc
Em đã sợ bị cuốn vào cơn lốc
Cơn lốc tình yêu ,nhiều khóc ít cười.!!!