KHÓC LẠI
(gặp mặt hội cựu chiến binh quỳnh lưu.. Tại biển quỳnh phương).
Chiều cuối năm..
Nắng trải vàng trên ngọn dừa đầu ngõ..
Biển gầm gào.. như kéo thuỷ triều lên..
Gió hung hăng thổi bạt mấy ngọn dương..
Cũng là lúc chúng tôi về họp mặt..
Nước biển..nước mắt gần như mặn chát..
Bắt tay nhau mà nước mắt lưng tròng..
Thế này ư..? Đầu bạc xoá.. răng đã long..
Không còn có mái tóc đen vuốt ngược..
Không còn có nụ cười luôn đi trước..
Chỉ còn đây..mấy ông lão lưng còng.
48 năm chiến đấu quên mình..
Cho tổ quốc (lúc thanh xuân).
Cho mình (lúc sắp kề miệng hố..).
Tất.. Tất cả đều gian truân vất vả..
Gặp mặt nhau sao cứ nghẹn ngào..
Nhìn ánh mắt Nhau.. Thay cả lời chào..
Lại nhớ đến bánh lương khô vữa nước..
Hai đứa nhìn nhau.. chẳng thằng nào nuốt được..
Ở ngoài kia bom đạn đang gào..
Mấy đứa hy sinh.. chưa kéo được vào..
nằm ngoài đó chắc chúng còn lạnh lắm..
Trong miệng tao.. nghe nước mắt mằn mặn..
Thương chúng mày.. Sao vội quy tiên..
Bỗng chợt nghe tiếng sóng vỗ triền miên..
Mới chợt nhớ ngày hôm nay gặp mặt..
Gần thất niên.. gắn huy chương lên ngực..
Để làm gì.. Chỉ Tổ nhói đau thêm.
Giã biệt nhau.. nước mắt ướt mem..
Mấy ông lão.. Quơ quơ tay từ biệt..
Gặp nhau hôm nay.. Sang năm..không biết..
Được khóc lại cùng nhau..
Quỳnh phương 122018