KHÓC THẦM

Tôi đã khóc trong bao ngày thầm lặng Nước mắt rơi men đắng của cuộc đời Em bước đi hạnh phúc về nhà người Tôi chết lặng với nụ cười héo hắt Kìa tiếng nhạc đang ngân lên réo rắt Sao chợt nghe quặn thắt cả tâm hồn Muốn bước đi mà lòng thấy bồn chồn Cứ đứng mãi thả hồn về nơi đó Còn đâu nữa tình đã bay theo gió Chẳng còn gì chỉ có một nỗi đau Nhìn em đi mà tim nát úa nhàu Tình yêu sẽ nhạt màu theo ngày tháng
Tác giả: TATCA CO CONIEMTINSố bài thơ: [21]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHI BÀI VĂN ĐIỂM MƯỜI

Khi ba ở đảo xa. Ở nhà con rất ngoan. Học hành luôn chăm chỉ. Văn con được điểm mười. Mẹ con luôn tươi cười. Có chú ... [Đọc thêm...]

LỜI NÓI VÔ TÌNH GIẾT LẪN NHAU

Thơ Tình Hoa Pensse. Giữa ranh giới yêu thương và ghét. Chỉ mong manh qua lời nói mà thôi. Làm sao trọn được hết ý mọi ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG MẸ

Gió mùa về trời lạnh lắm mẹ ơi. Áo con mua nhớ mặc vào mẹ nhé. Con ở xa ít được về thăm mẹ,. Nuôi con lớn không một ... [Đọc thêm...]

GIẤC MƠ ĐỜI THƯỜNG

Quần áo mình rách như nhau. Em thì nghèo đói chị giàu quá ta. Tuy mình có khác màu da. Chị cao sang quá em là mồ côi. ... [Đọc thêm...]

NHÁNH LAN RỪNG

Anh trở về trên lối nhỏ đường quê. Hàng cau nghiêng tóc thề chiều hanh nắng. Bụi đường xa hằn trên ba lô nặng. Nhánh ... [Đọc thêm...]

ĐÓN XUÂN

Hôm nay ngày của cuối năm. Cũng còn bịn dịn năm vừa mới qua. Và bao kỷ niệm năm rồi. Bây giờ cất giữ còn chào đón xuân. ... [Đọc thêm...]

GÁI NAM ĐINH

Em là con gái Thành NamNAM Định. Suốt ngày chịu khó chăm làm cỏ cây. Ngày ngày vác cuốc ra đây. Tưới cây ... [Đọc thêm...]

RÉT ĐẬM VÙNG CAO

Mưa phùn rỉ rả ướt dầm sân. Gió bấc lồng lên xé đại ngàn. Vách núi rêu phong sầm mặt lạnh. Trâu bò vùng núi phải trùm ... [Đọc thêm...]