KHÓC THƯƠNG NGƯỜI NGÃ XUỐNG
Chiến tranh đã lùi sâu vào dĩ vãng
Nhưng cuộc đời còn khắc khoải đau thương
Chốn âm phần lòng anh mãi tơ vương
Mơ một ngày vào giảng đường đại học
Mang trí tuệ tài năng và sức vóc
Xây quê hương xây Tổ quốc mạnh giàu
Nhưng anh ơi anh chẳng thể biết đâu
Niềm vui sướng nơi quê nhà giấy gọi
Trúng đại học mở tương lai sáng chói
Cha mẹ mừng cùng bè bạn thầy cô
Đón chờ anh ngày trở lại giấc mơ
Sẽ quay về khi mãn phần nghĩa vụ
Nhưng niềm vui tắt vụt nhanh tấp tự
Báo tử về anh dũng cảm hy sinh
Cho quê hương cho Tổ quốc của mình
Nơi chiến trường phía Tây nam đất nước
Để lại niềm thương nỗi đau tê buốt
Hằn khắc sâu trong tâm khảm mẹ cha
Nén nhang thơm mẹ khấn ướt lệ nhòa
Cùng giấy báo tháng ngày anh nhập học
Nhớ thương con mẹ đêm nào cũng khóc
Tháng ngày dài nước mắt chảy thành sông
Dưới suối vàng anh còn nhớ chăng không
Những kỷ niệm cứ hiện ùa ký ức
Ngày tới trường đôi ta cùng chung bước
Cứ mày tao trai gái thật hồn nhiên
Bỗng ngày kia anh bày tỏ nỗi niềm
Rằng hãy gọi tớ bằng anh đi nhé
Ơ kìa sao bạn bắt mình kêu thế
Hai đứa mình cùng chung tuổi ngang hàng
Tớ muốn kêu anh cho thân thiện dịu dàng
Tôi không chịu anh tỏ buồn ủ rũ
Giờ ân hận tháng ngày xưa năm cũ
Chẳng gọi anh một tiếng để anh vui
Thế giới bên kia chắc anh sẽ mỉm cười
Tiếng gọi anh sẽ ấm lòng anh mãi
Mấy mươi năm lòng bâng khuâng hoang hoải
Muốn gọi anh ngàn lần anh chẳng thể nào thưa
Lễ truy điệu anh trời tầm tã tuôn mưa
Tôi đã nghẹn ngào khóc thương anh thề hứa
Rằng chẳng bao giờ xưng mày tao nữa
Trọn đời này sẽ mãi gọi bằng anh
Người anh hùng vì Tổ quốc hy sinh
Máu nhuộm đỏ cho lá cờ thắm mãi
Thịt xương anh xây hòa bình vững trãi
Vậy cớ gì tôi tiếc tiếng kêu anh
Tiếc thương anh lá sớm rũ lìa cành
Bao giấc mộng niềm mơ đành gửi lại
Trái tim anh ôm trọn người con gái
Chưa một lần cất tiếng gọi anh ơi