KHÔN LƯỜNG MIỆNG LƯỠI
Thơ Đặng Quốc Trình
Họa vui cùng thi hữu N N K
Cái miệng sinh ra để gọi nhau
Giao lưu dùng nó đúng nhu cầu
Không xương lắt léo lời ngon ngọt
Dẻo quẹo lòng vòng tiếng hiểm sâu
Nịnh nọt quan trên nghe thánh thót
Răn đe kẻ dưới quát om đầu
Thế gian vẫn nói mồm ghê thật
Lợi hại khôn lường biết tránh đâu
Hà Nội 1842019
Thảo thơ: Nguyễn Ninh Khang
Ảnh: vui thôi, nha!
Cái mồm sao khéo lấy lòng nhau
Xa mấy thì xa cũng bắc cầu!
Thăm hỏi sẻ chia...hay đến thế,
Vui buồn gom lại, tốt dài lâu.
Đừng như cái lưỡi, ngoan em nhé,
Giống kẻ yêu nhau, chớ rắc sầu.
Lực kiệt, hơi tàn thì mới tỏ:
Hoạ tòng khẩu xuất chứ vì đâu!