KHÔNG ANH
Có một chiều em trở lại chốn xưa
Hình bóng anh vẫn gần như hơi thở
Em tắm mình trong nỗi niềm nhung nhớ
Biết một người giờ xa quá, xa xôi
Nhớ thương người em chỉ biết nhớ thôi
Bởi đường xa , đò ngang giờ dang dở
Bến sông xưa vẫn bên bồi bên lở
Chỉ tình mình giờ xa cách mênh mông
Giữa lạnh lùng em đứng giữa phố đông
Gọi tên anh trong nắng chiều hoang hoải
Hư vô ơi bao giờ anh trở lại
Để trong chiều không hoang dại con tim?