KHÔNG CÓ ANH
Hương Ngọc Lan Đức Tường
Không có anh mùa thu buồn ảm đạm
Phố lam chiều xiêu vẹo bóng hoàng hôn
Lá không rơi, nắng nhạt nhẽo vô hồn
Sắc thu lạnh cô đơn sầu hoang vắng(HNL)
Không có anh như xuân về không nắng
Buổi thu sang trái nhớ rụng xanh rờn
Mỗi đêm tràn hồn ướp giá tim đơn
Mắt biếng ngủ dạ đật dờ đêm trắng(ĐT)
Không có anh đời em thành khoảng lặng
Lẻ loi buồn hiu quạnh đón canh thâu
Tim ngẩn ngơ, nghe trời đất ngập sầu
Lạc lõng quá buồn vui chi chẳng biết ?!(HNL)
Không có anh mạch sầu dâng da diết
Mắt mơ màng luyến tiếc mản trời xa
Phố không vui vì lẻ gót chân ngà
Trăng mờ lối ánh vàng sa điểm xuyết (ĐT)
Không có anh chẳng còn gì tha thiết
Hoa héo tàn, chim ủ rũ không ca
Gió buồn thiu lặng lẽ đứng chiều tà
Đêm thinh lặng giọt buồn rơi tê tái(HNL)
Không có anh như thuyền tình gãy lái
Dạt lênh đênh lờ lững chẳng bến gành
Buổi sáng trời u ám thiếu bình minh
Chiều buông xuống sương lạnh lùng
Không có anh nụ cười em tắt lại
Lệ tràn mi ngập ướt trái tim yêu
Lòng xót xa và đau đớn thật nhiều
Còn thân xác nhưng hồn thì đã chết(HNL)
Không có anh nuột tóc huyền đan kết
Rối tơi bời như nhện lưới giăng tơ
Mỗi đêm về cứ ra ngẩn vào ngơ
Lòng đơn chiếc ôm mang tình cô lạnh..(ĐT)
Hương Ngọc Lan Đức Tường