KHÔNG CÒN KHOẢNG CÁCH
_ Thơ Khách Hàn Triều
Em tiểu thơ Đài cát
Tôi bán hạt đậu rang
Giữa đất trời Đà Lạt
Hương tình yêu ngập tràn
Chẳng phải là định mệnh
Chẳng phải trời an bày
Ta chỉ là ngọn nến
Em châu bấu ngọc ngà
Thắm tình yêu nhân loại
Nghèo, sang chẳng thể là
Ánh hồng không vụt tắt
Trước nỗi lòng em, ta
_ Hoàng Hạc Dưới Trăng _
Cái gì là khoảng cách
Giữa muôn kẻ là Người
Lạc rang hay bắp nổ
Món quà tuổi thơ tươi
Em là người trần tục
Giữa cõi tạm nhân sinh
Vạn vạn Người cũng vậy
Sao cứ phải rẻ khinh.
Em là phận má hồng
Lòng vẫn đục và trong
Chàng nam nhi chi chí
Cũng kiếp người long đong
Người bên phải bán rong
Người bên ngoài vất vả
Cớ gì Không Trân Trọng
Cho nhau trọn tấm lòng
Tặng cho Bạn nụ cười
Để lòng Người được vui
Dành cho nhau một chút
Hạnh phúc cả kiếp người
Việc nhỏ hông mất tiền
Như sống giữa cõi tiên
An vui còn hông hết
SO SÁNH CHI...BUỒN PHIỀN.
phải hông Anh Hai Triều Khách Hàn oi. Hai hiểu rõ tính cách của Út mà. Đúng hông.
Một Tuần Lễ Mới Cho Tất Cả mọi vấn đề AN NHIÊN TỰ TẠI. Mọi Người ơi.