KHÔNG CÒN LÀ TA
Đã bao giờ ta chẳng còn là ta
Hóa yêu tinh hay phù thủy chốn ta bà
Tim lạnh giá trơ trơ không cảm xúc
Chỉ đớn đau khi đêm tối phủ ánh trăng ngà
Đã bao giờ ta chẳng còn là ta
Như kẻ đi hoang lỡ bước chẳng có nhà
Bóng tối bao trùm trĩu nặng bờ vai nhỏ
Người bỗng thành quỷ dữ chốn phù hoa
Đã bao giờ ta chẳng còn là ta
Nước mắt cạn khô như đi trong hoang mạc
Đau đáu nhìn cuối trời xa vạn dặm
Chợt nhận ra......ta hóa đá mất rồi......