KHÔNG CÙNG GIAI CẤP
Em là lá ngọc , gót sen hồng
Phận hẩm anh nghèo , nghiệp cũng không
Vướng víu tơ tình , e thất vọng
Vương vào lưới ái , sợ đèo bồng
Người ra tới ngõ , xe chờ cổng
Kẻ lũi bên hè , kiếp khổ công
Đứng lại , thôi nhườn đường trải rộng
Nào mơ , dám mộng... thắm duyên nồng!
Trời ơi, tiết đã chuyển sang đông!
Chốn ấy rằng ai, có lạnh không?
Ngắm ánh đèn khuya sầu lẻ bóng?
Nhìn vầng nguyệt xế tủi cô phòng?
Thầm thương vẫn biết là vô vọng
Trộm nhớ chi rồi , cứ mãi mong
Dệt mối tình si , trong ảo mộng
Ngày chờ , tháng đợi... chỉ hoài công!