KHÔNG DÁM NỮA ĐÂU
Em đây bị cớ sao mà
Ông trời đày xuống làm ma không chồng
Đông về gối chiếc phòng không
Trần gian có chổ mượn chồng thuê phu?
Cũng vì chưa học chữ ngu
Nên em chưa biết chữ phu là chồng
Mỗi lần ra chợ cầu đông
Thiên hạ có chồng em tiếc lắm thay.
Trời cho hạnh phúc đong đầy
Nhưng không biết hưởng mắng ngày chửi đêm
Bây giờ đông đến trước thềm
Thôi đành chịu rét học thêm chữ chồng.
Chữ chồng ráng học cho xong
Học thêm quả báo để hòng kiếp sau.
Mấy chàng không vợ ở đâu
Mau ra tự thú học bù chữ thê
Kiếp sau được tái sanh về
Làm người lần nữa cặp kề thành đôi
Chữ chồng chữ vợ thuộc rồi
Luật nhân quả rõ than ôi làm gì.