KHÔNG EM
Phố quen trầm giữa sương chiều
Trải bước cô liêu đã mỏi
Mỏi tìm em mỏi đường xa
Xuân về nào biết đông qua ngỡ ngàng
Đêm nao có nàng thi sĩ
Thắp câu thơ rỉ lệ trăng
Gieo phù sinh chút trầm thăng
Vẽ đời ngang dọc chịt chằng chông chênh
Hòa đàn nhịp dềnh trỗi khúc
Giao nhau cảm xúc ngọt lành
Vàng anh lột tiếng nứt nanh
Hương nhài ngan ngát dệt thành áng thơ
Thời gian bạc phếch đâu ngờ
Bụi đóng bài thơ cũ rích
Bóng ngơ ngẩn đêm tĩnh mịch
Mặc trăng cổ tích rong chơi rộn thềm
Phù du trổ nhánh cực êm
Thuyền tình trổ thêm sóng dữ
Giấc mơ lữ thứ tìm nhau
Bến chừ có kẻ cúi đầu chào xuân
Nhầm rồi xuân ấy trong ngần
Đôi bướm tình nhân dìu lượn
Trăng rằm còn mượn câu thơ
Lung linh đom đóm tay chờ đan tay
Nhầm rồi xuân ấy rất say
Say ánh mắt say nhân ảnh
Nhầm rồi huyễn cảnh xuân nay
Hạ sang còn nuối tháng ngày vương mang
Đốt thôi lá vàng thu trước
Để xông gót bước giao thừa
Khói bay trắc ẩn hương xưa
Còn vây hồn trí như vừa hôm qua.
(Mượn ảnh của kẻ khó ưa)