KHÔNG THỂ NÀO
Nước mắt nào rơi rụng phía chơi vơi
Ngày đưa tiễn sao lòng nghe buốt giá
Em không thể biến mùa Đông thành Hạ
Bởi nắng hồng đã trốn ở nơi nao
Vườn yêu xưa chẳng còn nữa ngọt ngào
Miền ký ức chôn vùi trong hoang lạnh
Em không thể hóa tuyết kia óng ánh
Bởi tim này là một mảnh hàn băng
Dấu yêu xưa ngủ say cõi vĩnh hằng
Thân rời rã mỏi mòn trong hoang phế
Em không thể là Hằng Nga diễm lệ
Trói hồn anh trong mê đắm vỗ về
Giấc miên trường lạc lỏng đến tái tê
Vùi nỗi nhớ vào màn mây thầm lặng
Chiều nghiêng ngả hanh hao cùng vạt nắng
Mảnh tình buồn xin gửi gió mênh mang.
10 12 2018 Bạch Nga