KHÚC RU TÌNH
Đừng anh nhé! Đừng để lòng hờ hửng..
Để sương buồn ướt đẫm cả trang thơ
Nhớ thương nhau đếm từng phút, từng giờ
Mà cảnh lạ ,..đường xa đang quyến rũ...
Em cỏ dại hoa hèn nơi viễn xứ
Anh Thiên thần bay chấp chới trên cao
Vườn tình yêu không vách chắn - ngăn rào
Luôn e ngại bướm ong nơi vườn lạ...
Tiếng chớt nhả yến anh đùa lơi lã
Cũng làm em tan nát cả tâm tư
Cũng làm em đắng nghẹn cả ngôn từ
Tình si dại luôn mang nhiều xúc cảm
Trời trong xanh bỗng âm u ảm đạm
Mây ngưng trôi và gió réo thê lương
Ước cùng nhau đi suốt những chặng đường
Có gió mát và trăng vàng đưa lối
Em đau khổ gục đầu vào bóng tối
Lệ âm thầm mặn chát ướt bờ môi
Hãy về mau em cô lẻ đơn côi
Hãy chăm chút tình yêu mình anh nhé !
Hãy hôn lên đôi rèm mi khép nhẹ
Cho hai tâm hồn...ngây ngất bên nhau
Cho vườn thơ hoa đua nở muôn màu...
Tình ý nhị... hương phiêu bồng trong gió
Anh là trăng, là sao Khuê sáng tỏ
Em là thơ là nhạc...
Lòng trong sáng tựa như ánh bình minh
Sẽ lưu mãi câu chuyện tình thế kỷ