KHÚC TÌNH BUỒN
Từ độ người đi nắng cũng buồn
Mắt hồng luôn ướt nhạt nhòa sương
Ta chỉ mình ta cười với khóc
Họ tưởng kẻ điên ở bên đường...
Cuộc đời sao lắm nỗi truân chuyên ?
Nhìn lại đơn coi đến não phiền
Thuyền đi không tìm về bến cũ
Để bến cô liêu đợi bóng thuyền....
Hàng cây trước bến trổ bông rồi
Bóng người biền biệt mãi xa xôi
Phải qua bao nhiêu mùa xuân nữa
Thì trái tim ta mới biết cười...
Hôm nay mưa về đất Miền Tây
Chở nỗi đau thương lại nơi này
Nhìn ai khoác áo bên người mới
Tôi đứng trông theo dáng hao gầy...
Có một kẻ khờ lại làm thơ
Nhặt cánh hoa rơi giữa vườn mơ
Xếp thành hàng chữ ngàn năm đợi
Hỡi người nơi ấy đẹp lòng chưa ?....
TG Hoa Cỏ Miền Tây -Kiều Diễm (HCMT-KD)