KHÚC TRẦM TƯ
Chia xa ai biết nói gì đây ?
Cành trĩu gieo lời của gió mây
Một chuyến đò xưa còn nhớ bạn
Lọ tình vời vợi lắc chưa đầy !
Người bảo ta nên ở lại Thành
Cho mầm tách vỏ nõn tươi xanh
Một mai tán rộng rung rinh lá
Hoa thắm cành Xuân trái ngọt lành
Lòng ta có thấy rộn ràng chăng ?
Sóng nước Tây Hồ ảo sương giăng
Hà Thành nhộn nhịp - đèn mờ, tỏ
Ai biết đêm đêm có chị Hằng !
Đã từng gặt hái những đau thương
Tâm sự chưa vơi nỗi đoạn trường
Biển rộng, sông dài - cầu lắc lẻo
Lòng nào mà rộn mối tơ vương !
Phải chăng ai gọi tỉnh hồn mê
Xuân quá Xuân lai - vẫn bộn bề
Em Xuân vội vã vào tiềm thức
Gieo tận đáy lòng một ánh Khuê.