KHÚC TỰ TÌNH
Bàn chân nhỏ in bốn vùng chiến thuật
Lòng tay kia che khuất một màu cờ
Hoài bão ấy vụn vỡ giữa ban sơ
Sống góp mặt thờ ơ rời thế cuộc !
Ngẫm phận mình vấy chút chàm nhơ nhuốc?
Giấu hờn căm, lời yêu nước ai tin
Bể cuồn cuộn, phong ba chỉ đứng nhìn
Sức võ tướng dáng thư sinh là vậy ?
Dưới triệu mắt ta loại người đùn đẩy
Tránh ba đào, vùng vẫy liệu ích chi
Tâm ưu tư chẳng tính được mất gì
Bao uất hận cố ôm ghì trọn kiếp !
Giữa đời thường chưa lần tròn giấc điệp
Mơ một mai viết tiếp bản hùng ca
Tổ quốc ,Giang sơn âu đó cũng là nhà
Thổi tư tưởng khi con đà đang lớn !
Lực chưa đủ chớ bày binh đùa giỡn
Gió ngây thơ tạo sóng lớn tràn bờ?
Gác thơ tình lúc phụ nữ đang mơ
Xin hẹn lại hoàng hôn mờ nhạt nhé?