KHUNG TRỜI LẶNG LẼ
Lệ rớt riêng buồn kẻ đãi bôi
Rằng quên lại nhớ khổ tâm nhồi
Răn mình cứ thật làm duyên nhỡ
Dẫu kẻ ưa đùa khiến phận côi
Nghĩa trót trao người tâm hận chẳng
Tình chưa bén rễ mộng say rồi
Khung trời lẻ bóng diều chao lượn
Ráng đỏ hôn hoàng lặng lẽ trôi
Nam Anh 04012017
Tim buồn mấy thuở nhạt nhoà bôi
Quặn thắt mình em gió lạnh nhồi
Xót giọt ân mờ thương bóng lẻ
Đau dòng ái nhợt tủi giường côi
Ngõ vắng hoa sầu mây nhớ mãi
Đường thưa sắc hận gió quên rồi
Thệ ước hôm nào sao nhỡ hẹn
Cho tình lệ đắng lặng thầm trôi.
____ Lã Thượng ______