KIẾP CÔ ĐƠN
Ảnh thơ Phùng Nhuận
Kiếp Cô Đơn... tôi không cần thương hại
Cánh lục bình trôi mãi chẳng dừng chân
Cuộc đời tôi lênh đênh không duyên phân
Một cuộc tình ai nỡ xẻ làm hai.
Vầng trăng khuya có khuyết lại tròn đầy
Dòng sông cạn vơi đi rồi sẽ lớn
Tình với nghĩa giờ đã hết sạch trơn
Nên cố nắm một bến bờ mong đợi.
Nếu mai đây tình yêu mới lại về
Xin ai đó đừng buông lời gian dối
Lòng chung thuỷ không bao giờ thay đổi
Trọn kiếp này không lạc lối lần hai