KIẾP CÔ ĐƠN
Năm cũ hết phòng không vẫn giữ
Năm mới về vẫn cứ cô đơn
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Giật mình thảng thốt từng cơn thở dài...
Đâu dám trách vì mình phận bạc
Chỉ trách đời tình trắng như vôi
Trải qua mấy cuộc tình rồi
Bị người yêu đá bây giờ vẫn đau...
Lòng quặn thắt tim nhàu lệ ứa
Đắng cay lòng ai cứa tim gan
Duyên tình sao quá gian nan
Càng yêu càng khổ càng ngang trái nhiều....
Yêu say đắm mối tình dang dở
Cớ sao người nỡ bỏ tôi đi
Tôi đâu có tội tình gì
Yêu rồi người lại chê tôi cảnh nghèo...
Vì nghèo quá duyên tình lận đận
Thế nên đành chấp nhận mà thôi
Ngậm ngùi nước mắt tuôn rơi
Nhìn người yêu đã bỏ tôi theo chồng....
Lòng cay đắng ôm sầu nuốt hận
Dặn lòng mình thể sẽ không yêu
Thôi đành sống kiếp cô liêu
Tim không rỉ máu lệ rơi chẳng còn...