KIẾP KHÔNG NHÀ
Tuổi thơ không cửa không nhà
Sinh ra chẳng biết mẹ cha nơi nào
Cuộc đời còn biết làm sao
Lang thang khắp nẻo nơi nào cũng quê
Đâu được chạy nhảy say mê
Đâu được cha mẹ vỗ về ấm êm
Co ro đói lạnh trong đêm
Vẳng nghe tiếng mẹ ru êm ngày nào
Ầu ơ tiếng mẹ ngọt ngào
Cánh cò bay lả đi vào lời thơ
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Mẹ đâu chẳng thấy , thẫn thờ trong đêm
Nào đâu giường ấm gối êm
Vỉa hè , góc chợ qua đêm lạnh lùng
Nào đâu chăn ấm , màn , mùng
Muỗi như cấu thịt , côn trùng xé da
Nguyền rủa cho kiếp không nhà
Đớn đau khi vắng mẹ cha đồng hành
Phan quang hùng